Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Ngoi lên thở chút

Lâu rồi bỏ blog mốc meo
Hôm nay vào lại...đìu hiu quá trời!
Người quen ngày cũ đâu rồi? :(

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

GỬI LẠI

GỬI LẠI


Gửi lại gì vào một mùa chia xa?

Xoa kỷ niệm nhạt nhòa trong im lặng

Thả trôi hết những ngọt ngào, cay đắng

Trên dòng sông mây trắng mộng ban đầu.



Gửi lại gì cho ngộ nhận buổi đêm thâu?

Xui một lần hồn chạm nhau luyến ái

Hồ phẳng lặng giấu nỗi lòng tận đáy

Mưa dầm dề đóa cúc dại ngây ngô.



Gửi lại gì ở khỏang giữa hai bờ?

Sáng và tối lập lờ trong chiếc bóng

Bi kịch thay những con người trót mang tâm hồn mỏng

Nổi sóng lòng mời bão tố về say.



Chẳng thể thò tay mở cánh cổng tương lai

Nào ai biết con đường dài phía trước

Mò mẫm bước chênh vênh điều mất - được

Cứ cầm cọ vẽ lên bức tường mộng ước

Những vệt ảo tưởng ngoằn nghèo rồi giật mình thảng thốt:

Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc màu gì?



Em biết chẳng cần gửi lại cho anh bất cứ điều chi

Khi lời chúc yên lành thường khi anh vẫn có

Khi yêu thương chẳng bao giờ cần dùng lời để ngỏ

Khi nhớ và quên chẳng thể phả lên trời theo ngọn gió

Khi ước hẹn đã mãi trôi ngút ngái về đâu đó

Khi phố chiều màu nắng đỏ chết đợi mong.



Tạ ơn anh đã giữ cho em một khỏang trời hồng

Mong em tránh những nẻo đường tăm tối

Dẫu em chẳng thể cùng anh nắm tay đi tới

Đường lứa đôi tin - yêu tràn ngập lối

Em vẫn nguyện xin bình yên thu vào một gói

Gửi lại theo anh trên mỗi bước rong ruỗi cuộc đời.

2010

P/S: một thời đã xa :))

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

NGÀY THU KỶ NIỆM

Nhớ mãi một ngày thu thuở xưa
Hai ta dạo bước dưới trời khuya
Mưa thu hôm ấy quên bỡ ngỡ
Rớt vội dòng duyên, lối mộng đưa.

Em - cô "tiểu quỷ" tự đâu đâu
Gieo giận, gieo thương, ướt mắt sầu
Anh lỡ mang danh chàng "chảnh chọe"
(Không ôm em, chỉ dám xoa đầu.)

Cầu sông Hàn bữa ấy quên quay
Chỉ có lòng ta ngây ngất say
Em dựa vai anh, vin lửa ấm
Sưởi con tim giá, mảnh hồn gầy.

Áo lạnh che nghiêng chẳng kín người
Ngồi nghe mưa gió hát lời vui
Bên hiên hai mái đầu khép nép
Tình chớm nụ ngời lên mắt môi.

Thuyền tình cập bến mộng bình yên
Đà Nẵng thu nay vẫn dịu hiền
Ta gửi đôi câu nhờ gió chuyển
Tạ ơn thu nọ đã se duyên.

10.11.2014


Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Đóa cúc dại

Qua nhà Cô Nhỏ ngắm những bông hoa "mặt trời bé con" thật dễ thương, mình chợt nhớ lại mấy câu cóc nhái ngày xưa của mình, lục lại post lên cho vui ;))

Ảnh chôm tại nhà Cô Nhỏ http://hongduyen.thiamlau.com/2014/07/cuc-dai.html
Em - đóa cúc dại ven hồ
Thuận tay Người ngắt bỏ vô cuộc đời.
Người rằng: "Em hãy dạo chơi,
Chớ để năm tháng buồn trôi lặng lờ".

Người ơi! Đóa cúc thật khờ,
Trái tim reo múa như cờ hội xuân,
Tưởng rằng qua ải trầm luân,
Tình yêu bước tới thấm nhuần núi sông.

Nào hay mơ mộng viễn vông!
Cánh tàn nhụy rửa giữa dòng nợ duyên.
Thôi thì còn chút niềm riêng,
Gửi lại đôi mắt thôi miên hoa vàng.

23.07.09

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Thôi!




Ảnh: Internet 

Người ơi! Đừng đến trong mơ nữa!

Dòng nhớ ngày xưa đã cạn mùa
(Thác lũ một thời chừng vỡ đập
Mà chừ ráo hoảnh, chẳng cơn mưa.)

Đi nhé người ơi! Lìa giấc mơ
Đừng đem buồn rắc mãi lên thơ!
Tấm tranh tình ái mờ phai đó
Cố vẽ thêm chi mấy vệt tro?

Người ơi! Ta thả giấc mơ trôi
Xa ngái ngoài kia, vùi biển khơi
Có động vọng đâu nhịp tiếc nuối
Ta xây gian mộng khác lâu rồi.


Đời cuốn xa rồi người biết không?
Ta còn chi nữa để người mong?
Người còn chi nữa cho ta nhớ?
Đừng để mơ ta chạy ngược dòng!


P/s: Cuộc sống đang êm ấm nên tinh thần thơ thẩn của mình cũng xuống cấp từ lâu, bỏ cái blog mốc meo luôn, Hôm lâu lâu rồi thả cóc 2 câu đầu còm cho 1 người bạn, nay ngày rảnh rỗi mình cóc thêm vài câu đem lên đây cho nhà đỡ quạnh vắng :))






Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

LẢM NHẢM (2)

Có những người bạn những tưởng là bê tông cốt thép xù xì vô tri vô giác nhưng khi phải chia tay bọn nó ta lại thấy buồn buồn. 

Nhớ hồi cuối năm mình học lớp 9, trường mình phải đập bỏ để xây lại, tụi mình phải học ké trường tiểu học gần đó, quá tải nên phải chia 3 ca học, thầy trò chạy sô đắm đuối luôn. Khi mình học lớp 10, dù ngày nào mình cũng đi ngang trường cũ (dĩ nhiên lúc đó đã rất khang trang chứ không cũ nữa rồi) nhưng luôn thấy nó xa lạ vô cùng. Một chiều mình về xin chú bảo vệ cho vào thăm trường, mình đi dọc các dãy lầu, lên xuống các bậc thang mà lòng thấy buồn chi lạ. Mình muốn tìm lại cái bạn tường rêu phong vàng xám ủ dột của lớp mình ngày nọ, nơi những đứa học trò nghịch ngợm vẽ bậy chi chít lên bàn, ăn vụng, chọc giận thầy cô nhưng thầy cô mỗi tối vẫn ân cần khảo những môn học bài cho tụi nó chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi nhiều khi tối cúp điện thầy cô phải dùng cả đèn pin, đèn cầy, đèn xe máy để dò bài cho kịp tiến độ. Nhưng mình cũng hiểu bạn ấy đã đi xa mãi về một nơi gọi là kỷ niệm, để dành chỗ lại cho bạn mới đẹp hơn, tiện nghi hơn tiếp đón các tốp học trò sau. 

Bây giờ, nhà của mình cũng sắp đi về nơi kỷ niệm kia, tự nhiên mình cũng thấy chùng lòng. Hai mươi mấy năm nay nó đã gắn bó cùng gia đình mình với biết bao vui buồn. Ngôi nhà ngày xưa xây lên là cả một niềm tự hào của má, vì nó là một trong những căn nhà tường gạch đầu tiên trong ấp và được xây bởi một phụ nữ một mình nuôi 3 đứa con trong khi nhiều gia đình đủ vợ đủ chồng chưa xây được. Giờ thì nó trở thành căn nhà xuềnh xoàng, ọp ẹp, chỗ nứt, chỗ vênh nên cần phải xây lại. Nhưng có lẽ mình rồi khi về gặp nhà mới sẽ nhớ cái bạn nhà cũ này lắm. Nhiều đêm về sáng ở đây mình cứ mơ màng nghe tiếng cười nói xung quanh, cứ đinh ninh trong đầu là mình đang ở nhà, tiếng má và chị ba đang nói chuyện phiếm ở phòng ngoài, để rồi giật mình thức dậy lại thấy mình đang ở đây với chồng say ngủ bên cạnh, đó chỉ là mơ thôi, má và chị ba ở xa cả ngàn cây số lận. Có phải mình là người cổ lỗ sĩ ko nhỉ?


P/s: Lâu lâu mới lảm nhảm được mấy câu, đem vào đây cho có tụ :D

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Hoài Cảm - Tiếng hát Thanh Hoa

Hoài Cảm - Thanh Hoa
Chỉ có những nghệ sĩ đã trải đời mới thể hiện được ca khúc này một cách đằm thắm dạt dào đến thế. Tưởng đâu khi cất lên những lời ca, trái tim người hát cũng đang ngậm ngùi nhìn lại từng hồi dĩ vãng, nên cứ thấy váng vất hình bóng người xưa, tình cũ mơ hồ từ "một mùa thu xa vắng.... Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa..."

Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, tại Hà Nội. Cô vốn là bạn của thân mẫu tôi. Chuyện tình của cô với nhạc sĩ Phan Lạc Hoa là chủ đề được các thế hệ trước bàn tán rất nhiều. Họ quen nhau năm 1969, khi cùng học ở Nhạc viện Hà Nội. Năm đó Thanh Hoa 19 tuổi còn Phan Lạc Hoan đã khá lớn, được cơ quan cử đi học. Kẻ đàn người hát, và tình yêu bắt đầu.

Nhưng sống với nhau được gần 10 năm thì họ quyết định chia tay. Lúc đến không kết hôn, lúc đi cũng không ly hôn. Phan Lạc Hoa sau đó chán nản tự vẫn vào năm 1982. Thanh Hoa vì thế phải gánh chịu búa rìu dư luận suốt một thời gian dài. Giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với cô thì người đàn ông thứ 2 của đời cô xuất hiện...

Câu chuyện buồn ấy là ở thế giới thực, còn ở vương quốc nghệ thuật, tiếng hát của cô với các nhạc phẩm do Phan Lạc Hoa sáng tác như "Tàu anh qua núi", "Tình yêu trên dòng sông Quan họ"... trong nhiều năm trời sau đó vẫn ngân vang khắp các nẻo đường, làm xao động biết bao trái tim, vẫn là những hấn tích vững bền của một chuyện tình đẹp.

"Hoài cảm" là một ca khúc tiền chiến buồn và lãng mạn, được viết khi Cung Tiến chỉ mới 16 tuổi. Đến bây giờ giới sành nhạc vẫn không sao hiểu được làm thế quái nào một chàng thiếu niên có thể viết ra cái giai điệu bi luyến và những ca từ cổ kính đến vậy. Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện bài này, phiên bản do Thanh Hoa biểu diễn là phiên bản tôi thấy có chất sống hơn cả. Mời các bạn thưởng thức     


by Dong Nguyen

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Một chuyến về Duy Xuyên

Một ngày chủ nhật đẹp trời, hai nam thanh và một nữ tú đủng đỉnh cỡi 2 con ngựa sắt cà tàng từ Đà Nẵng thẳng tiến Duy Xuyên, Quảng Nam. Đến nơi vào đúng ngõ đúng nhà nhưng chúng tôi lại ngờ ngờ chạy đi để rồi gọi điện hỏi chủ nhà chỉ đường, rõ khổ :))

Cô nhỏ - Nữ chủ nhân xinh đẹp của ngôi nhà cười như nông dân được mùa khi nhận món quà sinh nhật sớm :P



Tibon, đại công tử của quý gia trang lãnh nhiệm vụ chụp ảnh cho sự kiện trọng đại này :))



Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Một mặt trời tắt nắng



Anh xa rồi
Một mặt trời tắt nắng
Tim em hoài lạnh đắng một mùa đông.

Có một ngày mưa bão kéo về quanh
Anh tạ từ, cố lạnh lùng quay bước
Gió ngoài hiên xao xác làm vết xước
Mảnh hồn em hoang hoác rước lạnh đầy.

Cơn mơ nào vừa khất thực qua đây
Mười mấy năm em ươm tình xanh ngọn
Giờ chặt hết (dẫu kiệt cùng đau đớn)
Nhờ mơ kia mang mộng ước hóa vàng.

Biết làm gì khi nỗi nhớ đi hoang
Tìm về phương anh như chưa từng chia cắt
Khoảng lặng dài kéo lê ngàn se sắt
Phố u hoài, vòng xe cuộn chông chênh.

Em loay hoay tìm một khoảng trời yên
Sao bão lòng cứ dội về chi lắm?
Anh xa rồi
Một mặt trời tắt nắng
Tim em hoài lạnh đắng một mùa đông.

14.12.12



Bài này năm ngoái mình viết cho 1 người bạn. Thật sự mong người ấy sẽ sớm tìm lại nắng trong tim. 


Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

CÕNG


CÕNG

Cõng đời chừng mỏi ê vai

Khom lưng ta cõng hương ai đem về

Trải giường bỏ chút thuốc mê

Thắp cây nến muộn trổ nghề … mát-xa.


Đào Công Điện