Này Sài Gòn, sao chẳng có mùa đông?
Phả chút lạnh cho trưa đừng hanh nắng
Cho phố em qua dịu cơn gắt gỏng
Tiếng rao chè thêm lanh lảnh ngọt đưa.
Sao Sài Gòn cứ hai mùa nắng mưa?
Biết dỗi ai khi tim mình chưa ấm?
Biết giấu vào đâu những niềm hoang lạnh?
Khi mùa đông hoài giận chẳng chơi cùng.
Ôi Sài Gòn, cứ sớm tối ung dung
Như cô gái hồn nhiên không vướng bận
Hay Sài Gòn cũng giả vờ mặt lạnh
(Như) em nhớ anh vẫn cong cớn "Ai thèm!"
Sài Gòn cười, dang tay đón Noel
Phố rực rỡ mà lòng giăng tơ nhện
Từng sát na đợi chờ trong chộn rộn
Như em chờ một cuộc hẹn mùa đông.