Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

LẢM NHẢM (2)

Có những người bạn những tưởng là bê tông cốt thép xù xì vô tri vô giác nhưng khi phải chia tay bọn nó ta lại thấy buồn buồn. 

Nhớ hồi cuối năm mình học lớp 9, trường mình phải đập bỏ để xây lại, tụi mình phải học ké trường tiểu học gần đó, quá tải nên phải chia 3 ca học, thầy trò chạy sô đắm đuối luôn. Khi mình học lớp 10, dù ngày nào mình cũng đi ngang trường cũ (dĩ nhiên lúc đó đã rất khang trang chứ không cũ nữa rồi) nhưng luôn thấy nó xa lạ vô cùng. Một chiều mình về xin chú bảo vệ cho vào thăm trường, mình đi dọc các dãy lầu, lên xuống các bậc thang mà lòng thấy buồn chi lạ. Mình muốn tìm lại cái bạn tường rêu phong vàng xám ủ dột của lớp mình ngày nọ, nơi những đứa học trò nghịch ngợm vẽ bậy chi chít lên bàn, ăn vụng, chọc giận thầy cô nhưng thầy cô mỗi tối vẫn ân cần khảo những môn học bài cho tụi nó chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi nhiều khi tối cúp điện thầy cô phải dùng cả đèn pin, đèn cầy, đèn xe máy để dò bài cho kịp tiến độ. Nhưng mình cũng hiểu bạn ấy đã đi xa mãi về một nơi gọi là kỷ niệm, để dành chỗ lại cho bạn mới đẹp hơn, tiện nghi hơn tiếp đón các tốp học trò sau. 

Bây giờ, nhà của mình cũng sắp đi về nơi kỷ niệm kia, tự nhiên mình cũng thấy chùng lòng. Hai mươi mấy năm nay nó đã gắn bó cùng gia đình mình với biết bao vui buồn. Ngôi nhà ngày xưa xây lên là cả một niềm tự hào của má, vì nó là một trong những căn nhà tường gạch đầu tiên trong ấp và được xây bởi một phụ nữ một mình nuôi 3 đứa con trong khi nhiều gia đình đủ vợ đủ chồng chưa xây được. Giờ thì nó trở thành căn nhà xuềnh xoàng, ọp ẹp, chỗ nứt, chỗ vênh nên cần phải xây lại. Nhưng có lẽ mình rồi khi về gặp nhà mới sẽ nhớ cái bạn nhà cũ này lắm. Nhiều đêm về sáng ở đây mình cứ mơ màng nghe tiếng cười nói xung quanh, cứ đinh ninh trong đầu là mình đang ở nhà, tiếng má và chị ba đang nói chuyện phiếm ở phòng ngoài, để rồi giật mình thức dậy lại thấy mình đang ở đây với chồng say ngủ bên cạnh, đó chỉ là mơ thôi, má và chị ba ở xa cả ngàn cây số lận. Có phải mình là người cổ lỗ sĩ ko nhỉ?


P/s: Lâu lâu mới lảm nhảm được mấy câu, đem vào đây cho có tụ :D

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Hoài Cảm - Tiếng hát Thanh Hoa

Hoài Cảm - Thanh Hoa
Chỉ có những nghệ sĩ đã trải đời mới thể hiện được ca khúc này một cách đằm thắm dạt dào đến thế. Tưởng đâu khi cất lên những lời ca, trái tim người hát cũng đang ngậm ngùi nhìn lại từng hồi dĩ vãng, nên cứ thấy váng vất hình bóng người xưa, tình cũ mơ hồ từ "một mùa thu xa vắng.... Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa..."

Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, tại Hà Nội. Cô vốn là bạn của thân mẫu tôi. Chuyện tình của cô với nhạc sĩ Phan Lạc Hoa là chủ đề được các thế hệ trước bàn tán rất nhiều. Họ quen nhau năm 1969, khi cùng học ở Nhạc viện Hà Nội. Năm đó Thanh Hoa 19 tuổi còn Phan Lạc Hoan đã khá lớn, được cơ quan cử đi học. Kẻ đàn người hát, và tình yêu bắt đầu.

Nhưng sống với nhau được gần 10 năm thì họ quyết định chia tay. Lúc đến không kết hôn, lúc đi cũng không ly hôn. Phan Lạc Hoa sau đó chán nản tự vẫn vào năm 1982. Thanh Hoa vì thế phải gánh chịu búa rìu dư luận suốt một thời gian dài. Giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với cô thì người đàn ông thứ 2 của đời cô xuất hiện...

Câu chuyện buồn ấy là ở thế giới thực, còn ở vương quốc nghệ thuật, tiếng hát của cô với các nhạc phẩm do Phan Lạc Hoa sáng tác như "Tàu anh qua núi", "Tình yêu trên dòng sông Quan họ"... trong nhiều năm trời sau đó vẫn ngân vang khắp các nẻo đường, làm xao động biết bao trái tim, vẫn là những hấn tích vững bền của một chuyện tình đẹp.

"Hoài cảm" là một ca khúc tiền chiến buồn và lãng mạn, được viết khi Cung Tiến chỉ mới 16 tuổi. Đến bây giờ giới sành nhạc vẫn không sao hiểu được làm thế quái nào một chàng thiếu niên có thể viết ra cái giai điệu bi luyến và những ca từ cổ kính đến vậy. Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện bài này, phiên bản do Thanh Hoa biểu diễn là phiên bản tôi thấy có chất sống hơn cả. Mời các bạn thưởng thức     


by Dong Nguyen