Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Sài Gòn chẳng có mùa đông





Này Sài Gòn, sao chẳng có mùa đông?

Phả chút lạnh cho trưa đừng hanh nắng
Cho phố em qua dịu cơn gắt gỏng
Tiếng rao chè thêm lanh lảnh ngọt đưa.

Sao Sài Gòn cứ hai mùa nắng mưa?
Biết dỗi ai khi tim mình chưa ấm?
Biết giấu vào đâu những niềm hoang lạnh?
Khi mùa đông hoài giận chẳng chơi cùng.

Ôi Sài Gòn, cứ sớm tối ung dung
Như cô gái hồn nhiên không vướng bận
Hay Sài Gòn cũng giả vờ mặt lạnh
(Như) em nhớ anh vẫn cong cớn "Ai thèm!"

Sài Gòn cười, dang tay đón Noel
Phố rực rỡ mà lòng giăng tơ nhện
Từng sát na đợi chờ trong chộn rộn
Như em chờ một cuộc hẹn mùa đông. 

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Bất chợt đông


Em chẳng đan áo ấm
Cho người tình phương xa
Bởi tin tim không lạnh
Khi tình trao thật thà.

Đông vô tình tràn qua
Len cửa tim hờn giận
Yêu thương chợt lạnh cóng
Sốt, nằm run, bần thần.

Hạnh phúc - lá mong manh
Cứ chợt xanh, chợt úa
Cuộc đời qua đã nửa
Còn bao hạt mầm xanh?

Đông ơi! Mau đi nhanh
Trả lại tim chút nắng
Bởi đôi khi tim lạnh
Dẫu tình trao thật thà.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Hạ vàng


(tặng 1 nàng tên mùa hạ)

Ngã ba phố vắng, cà phê cóc
Điếu thuốc trên tay cháy nửa vời
Ta với chiều soi niềm cũ mốc
Chợt em qua nắng mới về ngời.

Chẳng biết gió kia ve vãn gì?
Em hờn ai vội bước chân đi?
Mây gom thành đóa hoa năn nỉ
Em ngó hạ vàng rơm rớm mi.

(Mắt em - một suối nguồn hư ảo
Lắng đọng chiều vàng ánh khát khao.)

Ta về nằm mộng
Ngày hanh ráo
Lọn nắng trêu đùa búi tóc cao
Em đến cho mùa vui chân sáo
Hạ vàng ươm những nỗi ngọt ngào.

18.07.12

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Đặt cục gạch

Hic, nghe nói bên kia sắp giải tỏa trắng không đền bù. Qua đây tậu đất, đặt cục gạch rồi tính.