Em hỏi lòng có phải đã quên anh?
Con mọt sách bước ra từ trang giấy
Nói kể mông lung rồi ù té chạy
Hiểu lẽ nào cho phải… chuyện xa xôi?!
Em nhủ lòng chắc quên anh mất rồi!
Nên nỗi nhớ mới dịu dàng đến thế
Chỉ khẽ khàng như gió hôn mặt bể
Khi em về qua lối hẹn ngày xưa.
Dối lòng chi rồi nguyện nắng cầu mưa
Ừ thôi vậy chẳng nói bừa anh nhỉ!
Cứ thả trôi bồng bềnh dòng suy nghĩ
Để bốn mùa tự ý dệt yêu thương. (*)
03.12.2010
(*) : "Bốn mùa yêu nhau trong lẽ vô thường của trời đất" (tựa 1 đoạn nhạc trong bài hát "Đóa hoa vô thường" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)