Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc mà chưa kịp lơ (xưa ngót nghét hơn 1/4 thế kỷ gì đó), có một người phụ nữ mang trong "tinh thần thép" (tạm gọi thế) mới đủ "lớn gan" bỏ lại cái xứ "cá ăn đá, gà ăn muối" và một ông chồng "thà ở chuồng heo chứ không theo quê vợ", một mình ôm ba đứa con thơ trở về nhà cha mẹ đẻ. Những chuyện nội tình ruột gan phèo phổi bên trong "vụ án" này xin để dịp khác kể, lần này chỉ xin lảm nhảm cái chuyện người phụ nữ trên (nhân vật "Má", muốn thêm chữ "mì" vô lắm nhen mà hổng dám ) - quản lý đứa con út (nhân vật "con gái") dưới đây.
Người ơi! Cuộc sống đa đoan quá - Đừng vẽ ta toàn bích một màu - Mai hồn có vỡ trong vô ngã - Còn chút ơn đời vá mảng đau
Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013
Nắng cười
Tháng ba
nắng dỗi hờn, nắng quái
Sáng lạnh lùng
trưa lại oi oi
Lòng người sau thoáng dở hơi
Khẽ khàng một giọt nắng cười trong tim.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)