Bình yên thu về ngoài ngõ
Xe bon, em nép sau yên
Hương hoa sữa đêm quyện phố
Nhức đầu, em vẫn cười hiền.
Bình yên thu về trong mắt
Là khi em gục ngủ quên
Đường xa anh không nỡ gọi
Mỏi vai, chẳng dám bắt đền.
Bình yên thu về ngoan mộng
Mơ màng đỉnh núi sương giăng
Anh hái màu hoa chiều tím
Trao em cả biển ân cần.
Bình yên thu về quanh bếp
Lui cui ta nấu bữa cơm
Mơ mái gia đình nồng ấm
Từng hạt hạnh phúc dẻo thơm.
P/s: Bài này viết hồi mùa thu năm ngoái. Post lên tự kỷ ám thị trước khi bước vào giai đoạn "ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần" khi quyết định "đưa nhau đến hố cuộc đời", hehe.
Bình yên là...chui vào sóng
Trả lờiXóaNhắm đôi con mắt...chẳng nhìn
Bình yên là...lời bị ngọng
Biết là nói dốc...vẫn tin!
Bình yên là chấp...đôi tay
Không đâu nắm giữ...cả ngày
Bình yên là lồng...quen chỗ
Chim gì thả...hổng thèm bay!
He he,"chụp"xng mấy cái hình làm của nhớ trở về Thủ Đức nhậu một bữa ha!?
Hehe, nghe tin hành lang hay nhỉ, biết nhỏ sắp chụp hình làm của luôn hen. Nhất định rồi. Đừng có trốn biệt nha nl! :P
XóaThật bình yên chị nhé! Điều này là quý nhất đó, là Nipem nghĩ zậy!
Trả lờiXóaÙm, mong bình yên, có sóng gió cũng chút chút thoai rồi lại bình yên Lip hỉ :D
XóaDễ thương quá đi :X
Trả lờiXóaHihi, cứ lấy Cô nhỏ làm mục tiêu phấn đấu là em ngày càng dễ thương hén
XóaThơ hay, câu tái bút còn hay hơn! :))
Trả lờiXóaHehe, đa tạ, đa tạ!
XóaSắp chui rọ có khác nhể, háo hức thía iem ? :))
Trả lờiXóaDạ, giai đoạn tiền chui rọ bao giờ chả háo hức, nếu không thì ai chịu chui anh nhỉ :))
XóaMùa thu cách đây một năm đã thế này rùi ư?
Trả lờiXóaBình yên thu về quanh bếp
Lui cui ta nấu bữa cơm
Mơ mái gia đình nồng ấm
Từng hạt hạnh phúc dẻo thơm.
Chị thích đoạn này ghê!
Đoạn này lấy cảm hứng lúc ảnh ỉu nấu cơm cho em ăn á chị. Tuy nhiên theo ảnh ỉu nhận xét thì "ăn uống là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình sáng tác của em", ngẫm lại cũng đúng ghê :))
XóaThơ hay, nhịp thơ rất hợp với lời thơ. Tựa đề xuyên suốt trong những câu thơ
Trả lờiXóaHihi, cảm ơn Vườn chuối nhé, em thấy lập lại như vậy cũng đơn điệu nhưng tại em thích bình yên nên cứ để thế.
Xóa