(Tâm tình của một chàng trai lỡ vờ hào hiệp mời một cô nàng đi ăn. Vô vàn xin lỗi cụ Nguyễn Tất Nhiên)
đưa em vào quán trưa
thức ăn kêu cũng vừa
đấy, ta phần in ít
em vừa lòng em chưa?
ta run từng ngón tay
ngó bill sao quá dài
lẽ đâu ngồi vét túi
hay là mình chia hai?
em như vờ không hay
(hỡi em người ăn vội
ôi thoáng chốc điêu tàn
hỡi ta không dám nói
hồn phách vẫn kinh hoàng!)
em thèm ăn su-shi
túi ta đau lắm khi
tiền ơi sao đủ trả?
su-shi này su-shi.
thức ăn kêu cũng vừa
đấy, ta phần in ít
em vừa lòng em chưa?
ta run từng ngón tay
ngó bill sao quá dài
lẽ đâu ngồi vét túi
hay là mình chia hai?
em như vờ không hay
(hỡi em người ăn vội
ôi thoáng chốc điêu tàn
hỡi ta không dám nói
hồn phách vẫn kinh hoàng!)
em thèm ăn su-shi
túi ta đau lắm khi
tiền ơi sao đủ trả?
su-shi này su-shi.
có điện vào ánh mắt
có xung ào đánh môi
ta như người bệnh hoạn
chừng như sắp ngậm cừời.
(ngậm cười nơi cao vợi
vết thương còn vệt tươi!)
đưa em vào quán trưa
em kêu liền dăm suất
tổng tiền? ôi khiếp thật!
đưa em vào quán trưa
áo dài quấn hai vạt
em cứ ngồi đong đưa.
đưa em vào quán trưa
hỡi em ngừng chút thở
chớ ăn ào như mưa!
môi em tròn, thúng thua
ngốn bao nhiêu cũng vừa
chén tô chồng chất ngất
ta tính tiền, quá
chua!