Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Một mặt trời tắt nắng



Anh xa rồi
Một mặt trời tắt nắng
Tim em hoài lạnh đắng một mùa đông.

Có một ngày mưa bão kéo về quanh
Anh tạ từ, cố lạnh lùng quay bước
Gió ngoài hiên xao xác làm vết xước
Mảnh hồn em hoang hoác rước lạnh đầy.

Cơn mơ nào vừa khất thực qua đây
Mười mấy năm em ươm tình xanh ngọn
Giờ chặt hết (dẫu kiệt cùng đau đớn)
Nhờ mơ kia mang mộng ước hóa vàng.

Biết làm gì khi nỗi nhớ đi hoang
Tìm về phương anh như chưa từng chia cắt
Khoảng lặng dài kéo lê ngàn se sắt
Phố u hoài, vòng xe cuộn chông chênh.

Em loay hoay tìm một khoảng trời yên
Sao bão lòng cứ dội về chi lắm?
Anh xa rồi
Một mặt trời tắt nắng
Tim em hoài lạnh đắng một mùa đông.

14.12.12



Bài này năm ngoái mình viết cho 1 người bạn. Thật sự mong người ấy sẽ sớm tìm lại nắng trong tim. 


10 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Người đó vẫn trong tâm trạng khó dứt dù người kia đã yên bề, khổ vậy á, hic

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Ừ, có cảm xúc dạt dào như ông đâu mà nặn hoài :P

      Xóa
  3. Thơ hay! Nhưng anh không hiểu câu "Cơn mơ nào vừa khất thực qua đây" lắm. Cơn mơ mà cũng đi tu hả em, sao lại đi khất thực? :))

    Trả lờiXóa
  4. Dạ, vì em thấy nó giống như hiện lên theo kiểu ban bố vậy anh à :))

    Trả lờiXóa
  5. Một bài thơ hay, ý tưởng mới quá. chúc bạn giáng sinh an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhé. Chúc anh và gia đình Giáng sinh thật ấm áp :)

      Xóa
  6. Bài thơ rất hay chị ạ. :) ngày đông an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé chơi nhà. Chỉ là những con chữ vụn vặt vu vơ thôi, ko dám gọi là thơ đâu ạ

      Xóa