Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Má, con gái và hột vịt

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc mà chưa kịp lơ (xưa ngót nghét hơn 1/4 thế kỷ gì đó), có một người phụ nữ mang trong "tinh thần thép" (tạm gọi thế) mới đủ "lớn gan" bỏ lại cái xứ "cá ăn đá, gà ăn muối" và một ông chồng "thà ở chuồng heo chứ không theo quê vợ", một mình ôm ba đứa con thơ trở về nhà cha mẹ đẻ. Những chuyện nội tình ruột gan phèo phổi bên trong "vụ án" này  xin để dịp khác kể, lần này chỉ xin lảm nhảm cái chuyện người phụ nữ trên (nhân vật "Má", muốn thêm chữ "mì" vô lắm nhen  mà hổng dám ) - quản lý đứa con út (nhân vật "con gái") dưới đây.


Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Nắng cười



Tháng ba 

nắng dỗi hờn, nắng quái

Sáng lạnh lùng 

trưa lại oi oi

Lòng người sau thoáng dở hơi

Khẽ khàng một giọt nắng cười trong tim.