Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

NGÀY THU KỶ NIỆM

Nhớ mãi một ngày thu thuở xưa
Hai ta dạo bước dưới trời khuya
Mưa thu hôm ấy quên bỡ ngỡ
Rớt vội dòng duyên, lối mộng đưa.

Em - cô "tiểu quỷ" tự đâu đâu
Gieo giận, gieo thương, ướt mắt sầu
Anh lỡ mang danh chàng "chảnh chọe"
(Không ôm em, chỉ dám xoa đầu.)

Cầu sông Hàn bữa ấy quên quay
Chỉ có lòng ta ngây ngất say
Em dựa vai anh, vin lửa ấm
Sưởi con tim giá, mảnh hồn gầy.

Áo lạnh che nghiêng chẳng kín người
Ngồi nghe mưa gió hát lời vui
Bên hiên hai mái đầu khép nép
Tình chớm nụ ngời lên mắt môi.

Thuyền tình cập bến mộng bình yên
Đà Nẵng thu nay vẫn dịu hiền
Ta gửi đôi câu nhờ gió chuyển
Tạ ơn thu nọ đã se duyên.

10.11.2014


10 nhận xét:

  1. Hoá ra là bấy lâu nay cô Sao ngập trong chuyện yêu đương nên bỏ cho nhà cửa mốc meo thế này đấy phỏng?

    Thơ cô lại hay nữa rồi! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngập trong tình yêu thì vẫn và ngập trong đống nợ nần thì sắp rồi anh ạ :))
      Anh lúc nào chả ưu ái thơ thẩn của em :P

      Xóa
    2. Thì thơ cô hay nên anh mới ưu ái chơ! :)

      Xóa
  2. Bên bến sông Hàn một ngày nao
    Cùng nhau chung bóng dưới trăng sao
    Ân tình nồng ấy hoài chung bóng
    Cho ta mãi đọng những ngày nào ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trần Minh Lê đã ghé thăm nhà và còn tặng đôi câu làm quà :)
      Đêm ấy chỉ có mưa, hông thấy trăng sao chi hết, nhưng nhờ mưa mà 2 kẻ trong bài thơ mới nên đôi đó ạ :D

      Xóa
  3. Thăm bạn này -bạn đi đâu rồi -
    Luôn bình an bạn nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, SB ít vô blog bạn ạ. Cảm ơn bạn đã ghé nhà :)

      Xóa
  4. Sao biển ơi, tôi nhờ bạn chút. Tôi rất muốn được đọc những bài viết của a solitaire's blog. Bạn có biết tác giả blog đó là ai ko ạ? làm ơn cho mình biết để mình được đọc những bài viết của tác giả ấy. Giờ blog ấy khóa chỉ cho 1 vài người đọc.Tiếc quá.
    Mình cảm ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, lâu nay SB cũng ít vô blog nên cũng ko rõ anh ấy vì sao khóa blog nữa. Hy vọng ảnh sẽ trở lại sớm. :)

      Xóa
    2. Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây, anh Đinh Tặc ơi! Lúc nào anh rảnh, mời anh quá bộ sang nhà tôi chơi nhé!

      Xóa