Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc mà chưa kịp lơ (xưa ngót nghét hơn 1/4 thế kỷ gì đó), có một người phụ nữ mang trong "tinh thần thép" (tạm gọi thế) mới đủ "lớn gan" bỏ lại cái xứ "cá ăn đá, gà ăn muối" và một ông chồng "thà ở chuồng heo chứ không theo quê vợ", một mình ôm ba đứa con thơ trở về nhà cha mẹ đẻ. Những chuyện nội tình ruột gan phèo phổi bên trong "vụ án" này xin để dịp khác kể, lần này chỉ xin lảm nhảm cái chuyện người phụ nữ trên (nhân vật "Má", muốn thêm chữ "mì" vô lắm nhen mà hổng dám ) - quản lý đứa con út (nhân vật "con gái") dưới đây.
Hôm ấy là một ngày thật êm dịu, gió nhẹ, biển xanh, sóng biếc hòa cùng nắng vàng ươm tinh nghịch rải trên mặt biển những tia mắt cười lung linh. Ở một góc ấm áp của đại dương, nơi cung điện được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng ngàn sinh vật biển tạo thành 1 tấm thảm màu rực rỡ và lấp lánh hơn cả bầu trời sao của thiên hà, Đông Hải Long Vương tưng bừng mở cuộc thi “cuộc sống trên đất liền từ góc nhìn đại dương”. Các sinh vật ấy cũng chính là các thí sinh và các cổ động viên đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích “tìm hiểu và tôn vinh những nét đẹp của cuộc sống nhân gian” (theo như lời phát biểu khai mạc của anh cá heo Lãng Tử - trưởng ban tổ chức). Nguyên là con người cứ hay ca cẩm rằng đại dương mênh mông và sâu thẳm quá con người không thể khám phá hết được. Long Vương nghe nói thế thì buồn lắm, ngài muốn bắc một nhịp cầu để hai phía cạn – nước hiểu nhau hơn nên quyết định mở cuộc thi này để thấy “phía bên kia của bức tường” (tức cuộc sống trần gian) và thắt chặt thêm tình hữu nghị “biển – đất”. Đối tượng tham dự là tất cả những sinh vật biển đã từng có cơ hội du hí lên mặt đất (và dĩ nhiên là còn “toàn mạng” quay về đại dương mới có thể có mặt ở đây mà thi thố).
Sài Gòn không có mùa Đông Thơ: Tiểu Chiêu (SaoBien) Phổ nhạc và trình bày: Hớ
Sài Gòn ơi , sao mùa Đông chẳng có Đưa giá rét cho đừng hanh nắng ban trưa Cho con phố em qua mát dịu Tiếng rao chè lanh lảnh ngọt đưa
Sao Sài Gòn cứ hai mùa mưa nắng Biết sẽ dỗi ai khi còn chưa ấm con tim Biết giấu nơi nào những niềm hoang lạnh Khi mùa đông hoài giận chẳng chơi cùng
Ôi Sài Gòn cứ sớm tối ung dung Như cô gái hồn nhiên không lo lắng Hay Sài gòn cũng giả vờ mặt lạnh Như em nhớ anh vẫn cong cớn..”Ai thèm!”
Sài Gòn vui dang tay đón Noel Và con phố như lòng giăng tơ nhện Từng giây phút trông mong chộn rộn Như em chờ một cuộc hẹn mùa đông. Nguồn : http://thiamlau.com/forum/post-20400.html#pid20400
Hướng dẫn chuyển từ yahoo Blog sang Blogger
Hôm nay, yahoo đã cho chúng ta download toàn bộ yahoo blog dưới dạng 1 file .zip
Vì Blogger không cho phép chúng ta import file .zip này, nên huynh đệ tỷ muội
có thể làm thông qua wordpress như sau:
1/ Vào wordpress.com tạo 1 blog
Sau đó vào bảng điều khiển=> công cụ=> nhập vào
Chọn công cụ nhập Yahoo 360